Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Hữu Hải.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Nỗi nhớ...

Whereareuea4.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:19' 18-06-2010
Dung lượng: 48.4 KB
Số lượt tải: 5
Mô tả:


Sáng tác: Phú Quang

"Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách. Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?" Giai điệu vỡ oà, những cung bậc cảm xúc vỡ oà. Và em hụt hẫng vì không thể tới bên anh. Nỗi nhớ của em như con thuyền vượt sóng đại dương để đến bên bờ nhưng chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. 

Cuối cùng "rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng, dịu dàng" .

Cuối cùng rồi quay về những bản tình ca cũ để nghe tháng năm nao vũ khúc trên phím cầm. Cuối cùng rồi cũng về lại con đường bụi đỏ để nhớ một người đi biền biệt đã lâu.

Đừng chạm vào tha thiết cũ, cúc mùa thu nay đã tàn rồi. Đừng gõ vào thương mến cũ, để một ngày em được là nguyên em - cháy hết mình cho chút tình đầu bão nổi dẫu bây giờ "tình yêu chỉ là những cơn mơ"

.

Nỗi nhớ của Phú Quang vỡ ra trong lòng đêm cạn. Em mặc trầm theo giọng hát của người ca sĩ để rồi vỡ vào nỗi nhớ của riêng em.

Nỗi nhớ dâng đầy trong em
Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy


Khi gió heo may ùa về làm cầu thang gỗ xộc xệch cả buồn vui, khi em cuộn tròn trong chăn và nhấm nháp li cà phê đen đặc sóng sánh như màu mắt, khi mình cất bước ra đi sau mối tình vụng dại hương thầm, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình nhớ anh đến thế. 


Tình yêu của ta như cơn gió ấy, cứ rong chơi phiêu lãng tận nơi nào. Đã bao giờ anh về nhận mặt một tháng năm chưa? Khi ra đi, em bảo hãy cho em được ba phút làm người yêu của anh, chỉ ba phút thôi trong cuộc đời này rồi sau đó em sẽ dành trọn lòng mình cho một người khác, để không đan xen giữa những hư hư - thực thực, nhớ nhớ - quên quên. 

Anh bảo: Hư hư - thực thực mới là cuộc sống. Em không biết nữa, nghe lòng mình cay cay. Lẽ nào là ảo ảnh? Lẽ nào là chiêm bao? Rồi chúng mình ra đi, ra đi mà câu hỏi vẫn bỏ ngỏ lưng trời.

Bây giờ khi ngoái lại, một mùa đông đã khoác màu rêu xa. Bây giờ ngoái lại, chỉ thấy bóng tháng năm nhạt nhoà trên lối vắng. Trong trí nhớ của mùa, có lẽ chẳng còn em.Trong trí nhớ của cũ, có lẽ chẳng còn em…

"Nỗi nhớ dâng đầy trong em, gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm". Ngày anh đến là ngày thiết tha nên anh đi rồi, chim sẻ xù lông đứng một mình ướt mèm trong mưa.

Em nhớ chiếc áo sọc nâu và chiếc quần jean anh mặc. Em nhớ ánh mắt hoang dại sâu buồn khi anh cười. Em nhớ anh, nhớ anh đến đông đặc máu trong tim. Ngày xưa ơi, có còn về mỗi bận để nghe tình mình vá víu mỗi sớm mai?

Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách.
Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ



"Chẳng có dòng sông nào mà biển nào ngăn cách. Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh?" Giai điệu vỡ oà, những cung bậc cảm xúc vỡ oà. Và em hụt hẫng vì không thể tới bên anh. Nỗi nhớ của em như con thuyền vượt sóng đại dương để đến bên bờ nhưng chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.

Anh à, chắc là vì... "kỉ niệm như rêu, em níu vào trượt ngã. Tình xưa giờ quá xa" . Em nghe mình liêu xiêu, liêu xiêu …

Anh bây giờ là cũ, em bây giờ là xưa. Tình chỉ là tình vọng. Chúng ta mãi là những con dã tràng đi xây hai giấc mơ trên cát. Nhưng chẳng giấc mơ nào trở thành hiện thực cả vì một đêm bão, thuỷ triều dâng lên và cuốn đi hết.

Và rồi thời gian trôi như gió. Một mùa đông đã đi xa. Một thời hoa đỏ đã đi xa. Anh cũng đi xa…

Trên bức tường thời gian
Rồi anh quên em
Người ta dần quên đau khổ
Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
Chim hải âu quên trời bão tố

Rồi em dần quên em
Cả những giấc mơ cũng không trở lại
Biền biệt những con đường
Biền biệt miền gió lớn (4)


Căn phòng đêm nay câm lặng sao như lửa cháy bốn bề? Căn phòng đêm nay bình yên sao em thấy bỏng rát quanh mình? Những giấc mơ cuộn đỏ không làm em thoát khỏi mộng mị. Em bị cuốn vào nỗi nhớ. Em hoảng sợ, em mê sảng trong giấc miên du. 


http://xinhxinh.com.vn/xxxadmin/archive/images/Truyen%20hay/Noi-nho-2.jpg

Em cứ tự hỏi vì sao lại yêu anh đến thế dù biết chuyện tình của chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu. Dù trái đất có nhỏ lại thì anh vẫn ở xa em. Em cứ tự hỏi vì sao mình lại nhớ anh đến thế dù biết rằng thế giới này không có chỗ cho tình yêu của chúng ta.

Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau

Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh


Em vội vã rời khỏi giấc mơ như một kẻ tội đồ. Em ùa chạy tất tưởi như lá khô gió cuốn mà vẫn mê man trong nỗi đớn đau, đớn đau. Em tự dối mình rằng em chẳng nhớ anh đâu. Em đã dối em, dối anh. Nhưng rồi, đã không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh…

Cho em nhớ anh, nhớ anh thêm ba phút nữa thôi trong cuộc đời này để rồi sau đó, em sẽ dành trọn lòng mình cho một người không phải là anh. Cho em yêu anh, yêu anh thêm ba phút nữa thôi trong cuộc đời này để rồi sau đó, em và anh giã từ nhau đi sang những nẻo đường nắng mới. Cho em thêm ba phút, ba phút nhỏ thôi trong dòng chảy năm tháng này nhớ anh, nhớ anh…

Để rồi anh đứng sau mùa cũ nhé, em đi!



Du Nguyên

Nguồn: tuanvietnam.net

 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến